Chọn mình là một E.L.F để thanh xuân ấy mãi là Super Junior

  • Bùi Thị Hoàng Yến

Gửi 13 chàng trai của cuộc đời tôi

 


Biết đến Super Junior khoảng gần 8 năm về trước nhưng thực sự là fan thì có lẽ mới được 7 tháng thôi. Khi xung quanh bạn bè cùng trang lứa họ thích những nhóm nhạc gen3 thì riêng tôi lại yêu thích những chàng trai thuở ban đầu ấy. Hồi ấy còn nhỏ chỉ biết chị gái thích SuJu thì cũng lén lấy ảnh ra xem, lén vào điện thoại mở bài nhạc điệu xoa tay. Sau này lớn hơn, vẫn còn nhớ đến những người ấy nhưng chẳng biết phải thích thế nào, cũng chỉ xin chị cho coi hình cho nghe nhạc vậy thôi. Còn đến bây giờ khi đã trưởng thành hơn một chút, đã lớn hơn rồi có điều kiện hơn nên tự tìm hiểu tự yêu thương hơn. Nhưng lạ ghê, từ lúc còn nhỏ hay nghe chị nói là "Super Junior only13" vậy là bao nhiêu năm qua dù thế nào thì vẫn là Supet Junior only13 mãi chẳng quên được. Tôi thực sự trở thành fan của họ khi trở lại sau 2 năm vắng bóng, rồi đọc các bài viết của họ, đọc nhiều, nghe nhiều những năm tháng gian khó Super Junior cũng như E.L.F đã trải qua tôi lại yêu họ nhiều hơn.
13 chàng trai của em các anh từ những chàng trai tràn đầy khao khát niềm đam mê của tuổi trẻ cho đến tận bây giờ, những con người đã có chỗ đứng vững chắc trong nền giải trí. Vẫn là họ, những con người đã dùng cả thanh xuân, cả tuổi trẻ cho niềm khao khát đam mê ước mơ của chính mình và còn được sát cạnh bên cùng E.L.F
Em luôn nghĩ rằng "ước gì tôi được cùng họ trải qua những năm tháng gian khó ấy, thì tốt biết mấy, được đi cùng họ, được cùng họ lớn lên, được cùng họ trưởng thành" nhưng không, hoá ra việc đến trước hay đến sau lại không quan trọng bằng việc bạn yêu thương Super Junior như thế nào. Có đôi chút chạnh lòng vì không biết họ sớm hơn, dù muộn nhưng vẫn muốn cùng các anh đi trên con đường sắp tới, và được thương các anh nhiều hơn.
Em từng nghe có người nói rằng " Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, anh chỉ cần tiến lại 1 bước 999 bước còn lại để em" nhưng còn với em " Nếu khoảng cách giữa chúng ta vẫn là 1000 bước dù anh có đứng im hay lùi lại bao nhiêu bước thì một mình em vẫn sẵn sàng tiến về phía anh. Chỉ cần con đường em đang đi để gặp được anh"
Em luôn sợ rằng, đến lúc em có điều kiện hơn, có nhiều thời gian hơn, để có thể đến gặp các anh thì cũng là lúc các anh dừng lại nghỉ ngơi, lo cho cuộc sống riêng của mình. Sợ rằng mình không còn cơ hội được gặp họ nữa....
Hãy đến gặp họ khi còn có thể, hoà mình trong biển trời Sapphire Blue đó, hò reo tên họ, cùng khóc, cùng cười với họ, để tuổi trẻ này mãi còn rực sáng
"Nhân lúc anh còn ở đó
Nhân lúc em chưa rời đi
Nhân lúc ta còn tuổi trẻ
Mình gặp gỡ chi bằng trăm năm"
Super Junior, các anh là những chàng trai tuyệt vời nhất. Cảm ơn vì đã là Super Junior, cảm ơn vì đã dành những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy để cùng E.L.F chúng em sánh bước qua những đoạn đường gian khó, cảm ơn các cậu đã là E.L.F đã cho tôi một tên gọi đầy tự hào.
Chỉ mong rằng, chúng ta cùng nhau đi cùng họ thêm nhiều đoạn đường nữa nhé, cùng nhau tạo nên những hồi ức thanh xuân thật tươi đẹp và chúng ta còn phải cùng nhau đợi 13 con người ấy toả sáng trên cùng một sân khấu nữa chứ nhỉ, 13 con người ấy là mãi mãi, tôi vẫn cứ tin là như vậy, chắc chắn sẽ là như vậy. Đợi, vẫn đợi một ngày...ngày mà sân khấu là ánh sáng của 13 chàng trai ấy còn dưới sân khấu của họ, vẫn sẽ phủ đầy Sapphire Blue.

 


" Super Junior vẫn ở đây, vẫn ngân ca toả sáng
E.L.F vẫn ở đây, minh chứng cho Ever Lasting Friend"